XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 28

 Minute CHOC both Vợ Chong variables lost. Cha parent Hoàng Thọ nhin following, Ngam ngùi. Even they have understood, decimal bảy năm qua, Hồ Sông with Hồn ma Hoàng Thọ


8. Ma không đầu


Ở vùng ngoại ô thành phố Sài Gòn, có một xóm đạo gọi là Giáo Xứ Tân Thành ở trong khu đó có một người con gái tên Trinh. Nhà của Trang có 3 gian, nhà tắm, nhà bếp đều có đủ. Vì đất của ông bà để lại rất là rộng, cho nên Ba của Trang đã trồng rất nhiều cây ăn trái và đủ loại hoa hết trông thật đẹp nhưng có vẻ hơi âm u.

Trang là chị Hai cho nên từ nhỏ đã ngủ một mình trong căn phòng nhà trên. Thường thường trước khi đi ngủ Trang hay đóng cửa sổ lại vì sợ phải nhìn ra ngoài; trời thì tối om mà cây cối khi bị gió thổi cứ đưa qua đưa lại và tiếng kêu xào xạc của lá làm người nghe cũng rợn tóc gáy huống gì một đứa bé chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Tuy mỗi đêm đều đóng cửa sổ, nhưng có nhiều đêm Trang thức giấc lại thấy cửa sổ tự động mở toang; nhiều khi sợ quá kêu đứa em gái thứ tư qua ngủ chung. Nhưng chỉ được một đêm thôi là đứa em không chịu nổi vì cái gường của Trang chỉ dành cho một người cho nên hai chị em ngủ chung thì hơi chật và thấy rất là nóng …

Ngoài ra, Trang rất sợ phải ngủ ở gian giữa gần nhà tắm đó. Cái gian đó từ nhỏ đến lớn mỗi lần ngủ ở cái gian giữa là Trang không bao giờ có một giấc ngủ yên lành. Cứ giữa đêm lại thức giấc cho đến gần sáng. Có một lần ngủ với bà ngoại cũng vậy, Trang cũng bị thức giấc giống như ai đó gọi dậy… Chính Trang cũng không hiểu tại sao mình ngủ không được, Trang chỉ biết rằng có cái gì đó làm Trang sợ sệt và không dám ngủ.

Năm 80, nhà Trang mở quán cafe và có người dì họ đến ở chung để phụ buôn bán với mẹ Trang. Một hôm, có một người anh họ đến nhà ở trọ vì trốn nghĩa vụ cho nên không dám về nhà sợ công an bắt. Tối hôm đó khoảng 10 giờ rưỡi, quán đông khách lu chứa nước hết, Trang phải đi xách nước từ nhà tắm đổ vào lu để có nước pha cafe. Khi đi xuống nhà tắm thì phải qua gian nhà giữa, Trang thấy anh họ (anh họ ngủ ở gian giữa gần nhà tắm) cứ nói ú ớ gì đó trong họng và còn cười khúch khích nữa, Trang nghĩ là chắc là anh họ mớ nên cười thầm trong bụng: “Anh họ lớn rồi mà còn mớ nữa kìa”…

Rồi khoảng 12 giờ mấy, sau khi dọn dẹp xong, chờ má và dì chui vào mùng xong rồi thì Trang là người tắt đèn và chui vào mùng của mình chuẩn bị ngủ thì lúc đó nghe tiếng chân anh Tùng chạy lên nhà trên. Vừa chạy lên nhà trên, anh Tùng vội chui vào mùng bà dì và nói với một giọng sợ sệt:

- Dì H. cho con ngủ chung với. Con sợ quá. Con ngủ ở dưới kia bị ma nó phá và thọt lét con nhột quá chừng.

Dì của Trang thì tưởng ảnh bị mê sảng gì đó, nên mới nói lớn:

- T! T! Bình tỉnh lại coi và nói từ từ cho dì nghe. Một lúc sau anh họ mới lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:

- Con đang ngủ thì con thấy từ nhà tắm có một bóng đen đi vào. Bóng đen đó đến gần gường và nắm lấy cánh tay con, ngay cái đồng hồ mà con đang đeo đây nè, sau đó nó thọt lét con. Con mắc cười mà cười không ra tiếng. Con ráng nhìn kỹ coi là ai nhưng mà con chỉ thấy tay chân và mình mà thôi, không có thấy đầu đâu hết.

Nghe đến đây Trang nghĩ đến lúc mình đi lấy nước nghe anh họ ú ớ có lẽ lúc đó con ma nó đang thọt lét ảnh, vậy mà mình chẳng hay biết gì hết, thật là ghê quá chừng. Lúc đó mình mẩy của Trang nổi da gà hết trơn và không dám nhúch nhích cựa quậy gì hết.

Sau khi nghe anh họ kể xong, dì H. mới nói:

- Thôi để dì xuống đó ngủ xem sao, còn T. ngủ ở đây đi.

Sáng hôm sau anh họ không dám ở lại nhà của Trang thêm một giây phút nào nữa. Còn dì H. sau khi xuống gian giữa ngủ thì dì thức sáng đêm để xem có chuyện gì xảy ra hôn? Nhưng mà dì có thấy ai đâu …

Thật ra cả gia đình của Trang không có ai thấy ma cả… chỉ có anh họ thấy mà thôi.

Ngoài ra, còn có vài người trong xóm họ đi buôn bán về khuya hay là sáng sớm gì đó, họ thấy có người ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ ở ngoài sân và chiếc xích đu này là của bà nội mua cho Trang khi còn bé. Bà nội của Trang đã mất khi Trang được 6 tuổi, cho nên có người nghĩ rằng bóng đen đó là hồn ma của bà nội Trang.

Khi bà nội Trang chết, cái hòm đựng xác bà nội vẫn còn để ở nhà vì chưa đến ngày chôn. Có một đêm vì sao đó Trinh ngủ không được thức dậy ra sau bếp thấy má và vài người bà con đang làm bánh và nấu thức ăn để ngày mai cúng. Má Trang thấy Trang thức thì mới bảo:

- Sao con không đi ngủ đi.

Lúc đó Trang im lặng không nói gì hết và đi ra ngoài hàng ba thì thấy đứa em trai kế cũng không ngủ được nên ra hàng ba ngồi hóng mát. Trang đi đến và ngồi xuống bên cạnh em, lúc đó không biết mấy giờ nhưng thấy trời còn tối lắm có lẽ nữa đêm. Hai chị em đang ngồi thì bỗng nhiên nghe tiếng “đùng” cũng hơi lớn ở đằng sau lưng mình. Trang vội quay đầu nhìn lại thì tấm hình của bà nội để dựa vào cái hòm đang rung rinh và hình như cái hòm cũng đang rung rinh nữa. Sợ quá, Trang chạy ngay xuống nhà bếp nói cho má nghe, nhưng má không có chịu tin …

Ðến bây giờ Trang vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh và tiếng động đó. Ngoài ra Trang còn nhớ rằng khi đưa bà nội đi chôn, cái xe tang lạ lùng lắm, không giống như xe tang bây giờ, và Trang đã gục đầu trên hòm bà nội ngủ một giấc ngon lành…



9. Xác chết trả thù


Mùa hè năm 1978, đại úy Nguyễn Hưng, có biệt danh là Hưng Râu, một con sói biển già dày dặn kinh nghiệm. Hắn ta là thuyền trưởng chiếc “TC-9097″, một loại tàu chiến với 900 mã lực và hai chân vịt đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi quyết định chạy vào tránh bão ở cửa Hoàng Long, vùng nước rộng mênh mông, quanh năm hoang vắng, với những đám rong trôi nổi dễ đánh lừa cảm giác và vô số bãi cát ngầm di động khiến cho việc quay trở hết sức khó khăn và nguy hiểm…

“TC-9097″ đã vật lộn cày, dũi suốt một ngày ròng mới ra được nhưng đành chịu mất neo chính và sợi dây neo quâ´n chặt vào chân vịt bên phảị

Những cuộc cãi cọ đổ lỗi cho nhau kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Hưng Râu cảm thấy xâú hổ với nghề nghiệp, hơn nữa cũng lo ngại hậu quả xâú khi trở về đơn vị, ra lệnh quay lại Vụng Giải, hy vọng sẽ xử lý xong xuôi mọi chuyện mà không phải gặp người quen trong giới tàu bè.

Chiếc tàu chỉ còn có một chân vịt nên lặc lè chạy một cách chậm chạp. Vụng Giải nằm cách Hoàng Long chừng 10 hải lý, bốn bề vách đá cao ngút, nước trong vắt, lạnh lẽ rợn ngườị Tàu bè lớn ít khi ghé vào
 đây, chỉ có dân đào sò hay chèo thuyền qua để đi tắt sang Lạch tỉnh.

Giữa trưa, “TC-9097″ thả neo mũi, tắt máy nhưng không một ai dám yên tâm vì chiếc neo phụ quá nhẹ, lại đã cũ mèm chẳng lấy gì làm chắc chắn cho lắm. Dân sông nước gán nhất công việc lặn gỡ dây neo quấn chân vịt. Ở đây có một lý do bí hiểm nào đó mà không một ai giải thích nổi và hầu như những tay bơi lội như rái cá thì càng hay gặp nạn.

Ðã là thuyền trưởng, cho dù là thuyền trưởng tàu chiến đi chăng nữa thì Hưng Râu cũng không dám đuà cợt với thuỷ thần. Hưng Râu cho giết gà, cầu khấn cẩn thận rồi sau đó hạ lệnh chuẩn bị đồ lặn. Gọi là đồ lặn nhưng thực ra chỉ có một cuộn dây mồi, mấy cái áo phao dự trữ và con dao nhọn dùng để cắt dây neọ Toàn tàu tập trung sau lái và Hưng Râu ra lệnh cho một tên đàn em nhảy xuống cắt dây neọ Tên đàn em này rất sợ hãi khi biết mình phải làm nhiệm vụ đó nhưng vì không thể nào cải lời thuyền trưởng nên hắn đánh tuân theo nhảy ùm xuống……..

Hai phút, rồi ba phút trôi qua mà tên đàn em vẫn không chịu ngoi lên. Ðến phút thứ năm thì một nỗi kinh hoàng bao trùm lên toàn tàụ

- Kéo lên ! Hưng Râu ra lệnh.

Hai tên thủy thủ trên tàu vội vàng giật mạnh sợi dây mồi, nhưng sợi dây nhẹ bỗng.Không ai kịp hiểu điều gì xảy rạ Ðột nhiên có ai đó kêu lên:

- Thằng Hải bị rồi !…

Tên thuyền trưởng như sự tỉnh:

- Tất cả chúng mày nhảy xuống !…-Hưng Râu kêu hét lạc giọng, chẳng theo một nghi thức mê.nh lệnh gì.

Ba giờ liền sau đó họ vẫn thay nhau ngụp lặn nhưng không phải để cứu mà là tìm xác kẻ xấu số. Vài người nói rằng họ trong thấy bóng cá mập lởn vởn gần tàụ Có lẽ đó là lời giải thích !!!

Trời về chiềụ Dân đào sò lác đác từ lạch tỉnh trở về. Hưng Râu vẫy một chiếc thuyền.Chủ thuyền cao lớn, râu bạc trắng, tay dài như tay vượn, mặc quần rô.ng ống bằng vải thô đã rách một vài chỗ. Ðầu ông già trọc lóc, bị rạch đôi bởi một vết sẹọ

- Lâu chưa ? – Ông già hỏi sau khi nghe tường thuật đầu đuôi câu chuyện.

- Năm tiéng rồi – Hưng Râu đáp.

- Mấy anh dịnh trả bao nhiêu ?

- Năm can dầu ?

- Ðược rồi, bỏ lên thuyền đi !

Sau khi nhận hàng xong ông già đi vào trong thuyền lấy ra một cái xương nham nhở, xỏ vào một sợi dây vừa tháo, đeo lên ngực. Sau đó ông cởi quần áo và nhảy xuống. Sau một lát ông ngoi đầu lên và lẩm bẩm một câu gì đó không ai nghe rõ. Ðột ngột ông ngẩng le ^n hỏi:

- Mấy anh có ai phạm trọng tội không ?

Không ai nhúc nhích.

- Mấy anh có ai giết người không ?

Ông già hỏi lại và đưa mắt nhìn những người đứng trên boong. Nhận thấy ai nấy đều im lặng cảnh giác nên ông chậm rãi giải thích :

- Vụng Giải là chỗ nước dữ, từ lâu nổi tiếng linh thiêng. Các anh tìm xác người chết trôi mà không biết đường khấn vái thì đến Tết cũng chưa tìm gặp. Người chết trôi bao giờ cũng nằm sấp nhưng nếu được khấn thì xác chết tức khắc sẽ lật ngửạ Lúc đó những ai phạm tội giết người thì khôn hồn

liệu mà tránh đi nếu không sẽ hộc máu tươi mà chết !

Giọng ông già bình thản nhưng xa xăm lặnh lẽọ Mọi người thuỷ thủ nghe đến đó đều rùng mình nhưng không ai mở miệng.
 Rồi ! – Ông già nói và leo lên boong mặc quần áo vàọ Tất cả những gì ông già làm sau đó đều bí hiểm, những câu thần chú, cả giọng nói trầm trầm khi to khi nhỏ, cả động tác chậm chậm như trong mộng….

- Lên ngay bây giờ đây !

Quả thật phía xa xa một khối đen đang từ từ nổi lên cùng với những đám bọt nước màu gạch cua sôi sùng sục. Cái xác chết nằm sấp, bập bềnh trôi lại gần tàu Một vệt máu loạng lỗ chảy trôi theo dòng nước. Trên boong mọi người lặng như tờ. Họ nín thở theo dõi cái xác chết trôi một ngày đến một gần mà không ai để ý thâý rằng bầu trời đang tối sầm lại và gió đông nam mỗi lúc một mạnh thêm. Ðột nhiên xác chết dừng lại, khe khẽ xoay rồi lật ngửạ Một tiếng rú khủng khiếp, không rõ của ai rồi sau đó mấychục mạng người ngã vật ra boong tàụ

Một trận gió bất ngờ ném chiếc tàu “TC-9097″ vào vách đá và nó vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển.

10. Chiếc áo bùa mê


Mặc dù tôi yêu thích sự trang phục lịch sự, nhưng thông thường tôi không hề chú ý đến sự hoàn mỹ dù lớn dù nhỏ của đường nét may cắt từ các bộ đồ vét mà những người đồng loại với tôi mặc.

Thế mà một buổi chiều nọ, trong một buổi tiệc chiêu đãi tại một nhà xuất bản Milan, tôi gặp một người đàn ông tuổi độ bốn mươi rực rỡ trong bộ đồ vét tuyệt đẹp với đường nét thẳng tắp, thuần mỹ tuyệt đối.

Tôi không biết ông ta là ai, đây là lần đầu tôi gặp ông ấy và trong lúc được giới thiệu, tôi không nghe rõ kịp tên ông ta , một việc thường hay xảy ra vào những dịp như thế. Nhưng vào một lúc nào đó trong buổi chiều, tôi đứng kề cạnh ông ta và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông ta lễ phép và khá lịch thiệp tuy lộ vẻ hơi buồn. Với một sự thân mật có lẽ thái quá – phải chi trời đừng sinh tôi ra như thế ! – tôi khen ngợi ông ta về cung cách ăn mặc lịch sự của ông ta ; và tôi còn cả gan hỏi tên hiệu người thợ may của ông ấy.

Ông ta nở một nụ cười mỉm khó hiểu, tựa như ông đã chờ sẵn câu hỏi ấy.

< – Do đó tôi…? – Ồ ! ông cứ thử, ông cứ thử xem. Ông ta tên là Corticella, Alfonso Corticella, đường Ferrera số 17. – Ông ta chắc hẳn lấy giá rất đắt, tôi đoán thế. – Tôi nghĩ thế, vâng, nhưng thật tình mà nói tôi chả biết sao cả. Bộ đồ này ông ta đã may cho tôi cách đây ba năm và ông ta chưa gửi cho tôi hoá đơn. – Corticella? đường Ferrara, số 17, ông nói thế? – Đúng thế >>, người đàn ông vô danh trả lời.

Và ông ta bỏ mặc tôi đứng đấy để hoà nhập vào một nhóm người khác.

Tại số 17 đường Ferrara tôi tìm thấy một ngôi nhà như bao ngôi nhà khác, và căn nhà của Alfonso Corticella cũng giống như những căn nhà của các thợ may khác. Đích thân ông ấy mở cửa đón tôi. Đó là một cụ già người thấp bé với một mái tóc đen nhánh chắc hẳn là đã được nhuộm.

Trước sự ngạc nhiên to lớn của tôi, ông cụ không làm ra vẻ khó dễ gì cả. Ngược lại ông biểu lộ ý muốn tôi trở thành khách hàng của ông. Tôi giải thích với ông bằng cách nào mà tôi đã có được địa chỉ ông. Tôi khen ngợi ông cụ về đường nét cắt may của ông ấy và nhờ ông may cho tôi một bộ đồ lớn.Chúng tôi chọn một loại vải len mượt màu xám và ông cụ đo lấy kích thước người tôi rồi đề nghị sẽ mang bộ đồ đến tận nhà tôi để thử. Tôi hỏi ông giá tiền. Không có gì gấp cả, ông ấy trả lời tôi, chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau thôi. Thật là một người đáng mến ! thoạt đầu tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, một lát sau, trên đường trở về nhà, tôi cảm nhận rằng ông cụ già thấp bé này đã tạo cho tôi môt cái cảm giác khó chịu ( có lẽ vì những nụ cười thật quá mơn trớn và ngọt ngào của ông ta). Nói thực ra tôi không có ý muốn gặp lại ông ta. Thế nhưng bộ đồ đã được đặt rồi. Và độ chừng hai mươi hôm sau nó đã được hoàn tất.

Khi họ giao bộ đồ cho tôi, tôi mặc thử, độ vài giây, trước gương. Đúng là một tuyệt tác. Nhưng không hiểu sao, có thể chỉ vì cái ấn tượng khó chịu mà ông cụ già thấp bé đã để lại trong tôi, tôi không muốn mặc nó. Và nhiều tuần trôi qua trước khi tôi có quyết định.

Ngày hôm đó, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi. Đó là vào một ngày thứ ba của tháng tư và trời đổ mưa. Sau khi tôi đã mặc vào người bộ com-lê (complet) – chiếc quần dài, áo gi-lê (gilet) và áo vét – tôi nhận thấy một cách thú vị rằng bộ đồ không gò bó và làm tôi vướng víu ở những khúc khuỳu trên người như những bộ quần áo mới toanh. Thế mà nó lại thật vừa vặn ôm lấy thân hình tôi.

Theo thói quen tôi không để gì cả trong chiếc túi bên phải của áo vét, các giấy tờ tùy thân tôi cho vào chiếc túi bên trái. Vì thế cho nên hai tiếng đồng hồ sau, ở hãng, khi tình cờ thọc tay vào túi áo bên phải, tôi chợt nhận thấy có một mảnh giấy trong túi. Có lẽ là tờ hóa đơn của người thợ may chăng?

Không. Đấy là tờ giấy bạc mười nghìn lia. (lire: đồng tiền Ý)

Tôi bàng hoàng sửng sốt. Dĩ nhiên là đã không do chính tôi cất vào túi rồi. Với lại thật là điên rồ nếu cho rằng đây là một lối đùa giỡn của ông thợ may Corticella. Lại càng không thể là một món quà của bà giúp việc nhà cho tôi, người duy nhất đã có dịp đến gần bộ đồ sau ông thợ may. Hay đây là tờ giấy bạc của bà Thánh Mẫu Trò Đùa? Tôi nhìn tờ giấy bạc xuyên qua ánh sáng, tôi so sánh nó với những tờ giấy bạc khác. Không thể nào có tờ giấy bạc nào thật hơn được nữa.
 Lời giải thích duy nhất, một sự đãng trí của Corticella. Có thể là một khách hàng đã trả trước cho ông một khoản tiền, và vào lúc đó, ông ta không có ví tiền sẳn đấy và, không muốn vứt tiền bừa bãi, ông ta đã giúi nó vào chiếc áo vét của tôi đang treo trên móc áo. Đấy là những chuyện có thể xảy ra.

Tôi ấn sát nút chiếc chuông để gọi cô thư ký. Tôi sẽ viết vài giòng cho Corticella và hoàn món tiền này lại cho ông ta vì đó không phải là tiền của tôi. Nhưng, ngay lúc ấy, và tôi không thể giải thích được vì sao, tôi lại cho tay vào túi một lần nữa.

<< Thưa ông, cái gì thế cơ ạ? Ông không được khoẻ à? >> cô thư ký buông lời hỏi tôi lúc cô bước vào.

Có lẽ mặt tôi xanh như xác chết. Trong túi áo các ngón tay tôi chạm phải bìa của một mảnh giấy mà trước đó không có nó.

<< Không, không, không sao cả, tôi nói, tôi hơi bị chóng mặt. Dạo này tôi thỉnh thoảng hay bị như thế. Chắc vì bị mệt tí xíu. Cô có thể đi ra được rồi, tôi phải đọc một lá thư cho cô viết nhưng chúng ta sẽ làm chốc nữa.

Chỉ sau khi cô thư ký đã ra khỏi phòng tôi mới rút tờ giấy ra khỏi túi. Đó là một tờ giấy bạc mười nghìn lia khác. Thế là tôi thử thêm một lần thứ ba. Và một tờ giấy bạc thứ ba chui ra.

Tim tôi bắt đầu đánh trống loạn.Tôi có cảm giác như bị lôi cuốn , bởi những lý do huyền bí nào đó, vào trong vũ điệu nhảy múa vòng quanh của một chuyện thần tiên giống như những chuyện thần tiên mà người lớn kể cho con trẻ nghe và không một ai tin là có thật.

Viện cớ là không được khoẻ, tôi rời hãng và về nhà. Tôi cần yên tĩnh một mình. May thay bà giúp việc cho tôi đã xong công việc và đã ra về. Tôi đóng các cửa lại, hạ các tấm sáo xuống và bắt đầu lôi một cách thật nhanh mà sức tôi có thể làm được, những tờ giấy bạc từ tờ này đến tờ khác từ chiếc túi dường như không cạn.

Tôi làm việc với một sự căng thẳng co giựt của các giây thần kinh trong nỗi lo sợ điều huyền diệu kia sẽ ngưng lại trong phút chốc. Tôi có ý định tiếp tục suốt cả buổi chiều, suốt cả đêm để tích tụ hằng tỉ bạc. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, tôi không còn đủ sức nữa.

Trước mặt tôi là một đống giấy bạc đồ sộ. Việc hệ trọng nhất hiện thời là giấu số giấy bạc này, để không một ai biết đến. Tôi dốc một chiếc rương chứa đầy thảm. và, dưới đáy rương, tôi chất vào từng xấp giấy bạc mà tôi đếm lần lượt. Tổng số tiền vượt qua khá xa con số năm mươi triệu.

Khi tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bà giúp việc đã có mặt tại đấy, vẻ mặt sửng sốt khi trông thấy tôi nằm trên giường trong bộ y phục đi làm. Tôi cố gượng cười, giải thích với bà ấy rằng chiều hôm qua tôi lỡ uống rượu quá chén và đã ngã lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Thêm một điểm lo ngại khác nữa lại đến: bà ấy tỏ ý muốn giúp tôi cởi áo vét ra để cho bà ta chải sơ lại mặt vải.
 Tôi trả lời rằng tôi phải đi ra ngoài ngay và không có thời giờ để thay y phục. Và liền sau đó tôi vội vã đi đến một cửa hiệu chuyên bán y trang để chọn mua một bộ đồ giống như đúc bộ tôi đang mặc; tôi sẽ đưa bộ mới cho bà giúp việc; bộ đồ của tôi, cái bộ mà trong vòng chỉ có vài ngày đã biến tôi trở thành một trong những người có quyền lực nhất trên đời, tôi sẽ giấu nó vào một chỗ kín.

Tôi không hiểu có phải tôi đang mơ chăng, tôi có sung sướng không hay là ngược lại tôi đang ngột thở dưới sức nặng của một định mệnh quá lớn. Trên đường đi, qua lớp áo choàng khoác bên ngoài, tôi sờ nắn không ngừng chiếc túi kỳ diệu. Cứ mỗi lần như thế tôi lại thở ra nhẹ nhõm. Dưới lớp vải tiếng sột soạt của tờ giấy bạc làm tôi vững lòng.
 Thế nhưng một việc trùng hợp lạ lùng làm nguội lạnh nỗi vui cuồng điên của tôi. Trên các tờ nhật báo chạy những hàng tít lớn : sự thông tin về một vụ trộm xảy ra chiều qua chiếm gần như trọn vẹn cả trang đầu. Một chiếc xe thùng bọc sắt của một ngân hàng, sau khi đã lươn qua các chi nhánh của ngân hàng, sắp chở về trụ sở chính những số tiền thu được trong ngày, đã bị chận lại và bị vơ vét sạch bởi bốn tên cướp tại đường Palmanova. Khi mọi người đổ xô đến, một tên trong bọn cướp, để tháo thân, đã nổ súng. Một người đi đường đã thiệt mạng. Nhưng thực sự chính là con số tiền bị cướp làm tôi chú ý: đúng năm mươi triệu ( như số tiền của tôi).

Có thể nào có một mối liên quan giữa sự giàu có thình lình của tôi với việc đánh cướp này đã xảy ra gần như cùng lúc chăng? Suy diễn như thế trông có vẻ buồn cười. Và tôi lại không mê tín dị đoan. Dù sao sự kiện này cũng làm cho tôi rất hoang mang.

Càng có nhiều ta càng ước muốn nhiều. Tôi đã giàu rồi, so với những thói quen sống giản dị của tôi. Nhưng cái ảo tượng của một cuốc sống xa hoa phóng túng kích thích tôi. Và ngay buổi chiều hôm đó tôi bắt đầu làm lại việc ấy. Bây giờ tôi thực hành một cách bình tĩnh hơn và các giây thần kinh ít căng thẳng hơn. Một trăm ba mươi lăm triệu khác thêm vào cái kho tàng hôm trước.

Đêm hôm đó tôi không tài nào nhắm mắt được. Có phải chăng là sự linh cảm về một mối nguy? Hay là lương tâm cắn rứt của một người mặc dù không xứng đáng đã có được một tài sản phi thường? Hay là một thứ hối hận mơ hồ? Trời vừa hừng sáng tôi rời khỏi giường, thay quần áo và chạy ra đường tìm mua báo.

Trong khi đọc, tôi kinh hoàng đến nghẹn thở. Một cơn hỏa hoạn khủng khiếp, gây ra bởi một kho tồn dầu hỏa bị bốc cháy, đã hoàn toàn thiêu hủy một căn phố lầu trên con đường San Cloro, ngay giữa trung tâm thành phố. Thêm vào đấy, các tủ sắt của một đại văn phòng địa ốc chứa đựng hơn một trăm ba mươi triệu tiền mặt đã bị thiêu hủy. Hai đội viên cứu hỏa đã bị thiệt mạng trong lúc chữa cháy.

Bây giờ tôi có cần phải liệt kê những tội ác của tôi không? Vâng, bởi vì từ đây tôi đã hiểu rằng đồng tiền mà cái áo vét mang lại cho tôi đến từ tội lỗi, từ xương máu, từ tuyệt vọng, từ cái chết, nó đến từ địa ngục. Thế mà bằng một cách lừa lọc xảo trá, cái lẽ phải của tôi từ chối một cách giễu cợt nhận lấy một phần trách nhiệm nào đó. Và thế là sự cám dỗ trở lại, và thế là bàn tay tôi – thật quá ư dễ dàng – trườn vào chiếc túi áo và những ngón tay tôi, với một cơn khoái lạc đột nhiên, ghì siết bìa góc của một tờ giấy bạc luôn luôn mới tinh. Tiền, ôi đồng tiền thần thánh !
 Không dọn khỏi căn nhà cũ của tôi (để tránh sự chú ý tò mò), tôi đã mua cho mình một ngôi biệt thư lớn, tôi có một bộ sưu tập tranh họa quý giá, tôi lái những loại xe đắc tiền và, sau khi nghỉ hãng vì “lý do sức khoẻ”, tôi đi du lịch và đi khắp hoàn cầu với những người đàn bà đẹp tuyệt trần.

Tôi thừa hiểu rằng mỗi lần tôi moi tiền từ chiếc áo vét của tôi, thì sẽ xảy ra trên đời một cái gì đó đê tiện và đau thương. Tuy nhiên đó là một sự phù hợp mông lung, không được dựa trên những chứng minh hợp lý. Trong khi chờ đợi, cứ mỗi lần tôi thu thập tiền, lương tri của tôi băng hoại, càng lúc càng thêm hèn hạ. Thế còn người thợ may kia? Tôi điện cho ông ta để hỏi hóa đơn nhưng không một ai trả lời. Qua con đường Ferrara người ta cho tôi biết ông ta đã di cư, ông ta đang sống ở nước ngoài, chẳng biết nơi đâu. Tất cả mọi âm mưu cho tôi thấy rằng tôi đã vô tình ký kết với ác quỷ.

Mọi sự kéo dài cho đến cái ngày mà trong căn phố lầu mà tôi cư ngụ từ nhiều năm dài qua, người ta khám phá vào một buổi sáng một người đàn bà về hưu sáu mươi tuổi chết ngạt vì hơi đốt ; bà ta đã tự sát vì bị mất ba mươi nghìn lia tiền hưu mà bà vừa mới lĩnh chiều hôm trước (và số tiền này đã nằm trong tay tôi).

Đủ rồi, đủ rồi ! để khỏi chìm sâu vào vực thẳm, tôi phải vứt bỏ chiếc áo vét của tôi. Nhưng không phải là nhường nó lại cho ai khác, bởi lẽ sự đê hèn kia sẽ vẫn còn tiếp tục ( ai mà có đủ nghị lực để cưỡng lại một sức quyến rũ như thế?). Việc hủy diệt chiếc áo trở nên cần thiết.

Tôi lái xe đến một thung lũng hoang vắng trong vùng miền núi Alpes. Tôi để xe tại một nền đất đắp cao phủ cỏ và tôi tiến thẳng vào rừng. Không một bóng người lai vãng. Sau khi qua khỏi thị trấn tại đấy, tôi lên đến vùng băng tích đầy sỏi đá. Nơi đây, giữa hai tảng đá khổng lồ, tôi lôi từ chiếc sắc đeo trên lưng cái áo vét bỉ ổi ấy và châm lửa vào. Trong vòng vài phút chỉ còn trơ lại đống tro tàn.

Nhưng dưới ánh sáng của ngọn lửa tàn, sau lưng tôi – cách chừng hai hoặc ba thước có lẽ vậy -, một giọng người vang lên: << Đã trễ rồi, đã trễ rồi ! >> Kinh hoàng tôi xoay người lại trong một động tác đột ngột như thể bị rắn cắn. Nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi lùng kiếm chung quanh, nhảy từ khối đá này đến khối đá khác, để lôi bật ra tên khốn kiếp đã giỡn mặt tôi. Không một ai cả. Chỉ toàn là những khối đá.

Mặc dù còn cảm thấy kinh hoàng, tội đi trở xuống thung lũng, với một cảm giác nhẹ nhõm. Thế là đựợc tự do. Và may mắn thay lại giàu nữa.

Nhưng trên nền đất cao phủ cỏ, chiếc xe tôi không còn đó nữa. Và khi tôi trở về thành phố, ngôi biệt thự đồ sộ của tôi đã biến mất ; thay vào chỗ đó, một cánh đồng cỏ bỏ hoang với tấm biển nhỏ ” Đất công xã cần bán “. Và những trương mục trong ngân hàng của tôi, tôi không biết giải thích ra sao, hoàn toàn cạn sạch. Mất hết từ nhiều tủ sắt của tôi những bó chứng khoán dày cộm. Và bụi bặm, chỉ toàn là bụi bặm, trong chiếc rương cũ.

Thế rồi từ đó, tôi đi làm việc trở lại một cách cực nhọc, đời sống tôi thật khó khăn, và thật lạ lùng, chẳng ai tỏ vẻ kinh ngạc về sự sạt nghiệp đột ngột của tôi.

Và tôi thừa hiểu rằng mọi chuyện chưa hẳn là đã chấm dứt. Tôi biết rằng một ngày kia chuông cửa sẽ vang lên, tôi sẽ ra mở cửa và tôi sẽ thấy trước mặt tên thợ may tai hại kia, với nụ cười đê tiện của lão, đến đòi thanh toán món nợ cuối cùng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .